Tôi là người phụ nữ thất bại trong hôn nhân. Trải qua hai cuộc hôn nhân, tôi vẫn chẳng thể tìm được chỗ dựa chắc chắn cho đời mình. Cuộc hôn nhân trước nhất của tôi chỉ kéo dài được nửa năm. Vì không chịu đựng nổi một người chồng vũ phu, nhăng nhít, tôi cương quyết ly hôn dù đang mang thai 4 tháng .
Làm mẹ đơn thân 3 năm, sau đó tôi gặp và yêu một người đàn ông khác, là người chồng thứ hai của mình. Nhưng cuộc hôn nhân ấy cũng chỉ kéo dài đúng hai năm với kết quả là một đứa con trai. Chồng thứ hai của tôi không thể dung hòa được mối quan hệ với con gái đầu lòng của vợ nên liền tù tù mắng mỏ con. Mẹ chồng lại bên trọng bên khinh, đối với con tôi rất hà khắc. Thương con, tôi quyết định ly hôn lần hai.
Hậu ly hôn , tôi như con chim sợ cành cong, luôn sợ hãi tình ái và thu mình lại. Dù làm nhân viên tiếp thị, gặp gỡ rất nhiều người đàn ông khác nhau nhưng tôi vẫn không thể yêu ai được nữa. Một mình tôi nuốm làm lụng, nặng nhọc tiết kiệm nuôi hai con, một đứa 5 tuổi, một đứa hai tuổi. Với tôi, con là động lực, là niềm vui sống của thế cuộc tôi.
Cho đến khi tôi gặp P, người đàn ông thứ ba tôi yêu. P là khách hàng quen ở quán tôi, thường xuyên ghé đến mua sữa cho cháu. Anh nhỏ hơn tôi 4 tuổi nhưng già dặn, trải đời, ăn nói lịch thiệp. Sau nhiều lần nói chuyện, P mời tôi đi ăn uống. Dần dần, tôi mở lòng, kể chuyện đời mình cho anh nghe. Cứ thế, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.
Tôi đã làm gì sai mà bị rẻ rúng, khinh miệt như thế chứ? (Ảnh minh họa).
P đến phòng trọ tôi chơi vài lần. Lần nào anh cũng mua quà, mua quần áo cho hai con tôi. Chúng tôi âm thầm bên nhau suốt một năm nay. Thậm chí P còn tặng tôi nhẫn cặp, hàm ý muốn cưới tôi làm vợ dù chưa đưa tôi về ra mắt gia đình lần nào. Tôi cũng hay hỏi anh, liệu bố mẹ anh có chấp thuận một người đàn bà đã có hai đời chồng như tôi không? Anh đều bảo sẽ nắm thuyết phục họ, nếu họ vẫn không chấp nhận thì anh sẵn sàng bỏ nhà đến ở với mẹ con tôi.
Thế nhưng không hiểu tại sao mẹ anh lại biết được mối quan hệ giữa tôi và P. Chủ nhật tuần trước, bà tìm đến tận phòng trọ rồi mời tôi ra quán cà phê ngồi. Không vòng vo, bà nói ngay mình là mẹ anh, hiện đang là Giám đốc công ty xuất du nhập trái cây có tiếng trong thành phố. Và P, người đàn ông bình dị đang yêu tôi, là cai quản cao cấp trong công ty, nhà đã đầu mối với một người con gái khác.
Tôi nghe tới đâu, tái lặng tới đó. "Cô cầm xấp tiền này để lo cho con. Tìm căn nhà nào rộng rãi mà ở và nhớ, tránh xa con trai tôi ra. Tôi không bao giờ chấp nhận một người đàn bà hai đời chồng bước vào cửa nhà tôi. Mong cô hiểu cho. Người như cô chắc chẳng tốt đẹp gì mới qua hai đời chồng. Đừng mặt dày mày dạn bám lấy con tôi chỉ vì tiền nữa".
Tôi ngồi thần người. Bà ấy đi rồi, tôi nhìn xấp tiền mà cay đắng, bật khóc vì xót xa. Tôi đã làm gì sai mà bị rẻ rúng, khinh miệt như thế chứ? Xấp tiền ấy, tôi vẫn giữ lại và chưa mở ra. Tôi cũng đang lảng tránh P nhưng anh cứ hỏi lý do và rất đau khổ. Tôi chán, buồn, khổ cực quá. Giờ tôi có nên nói thật, nói thẳng mọi chuyện cho anh nghe không? Hay cứ cầm tiền rồi rời xa anh mãi mãi?
(Xin giấu tên)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét